Khi người Ý quay lưng với màu áo Thiên thanh: Nỗi đau còn hơn cả thất bại
Bóng đá Italia từng có một câu nói bất hủ: “Chửi là còn yêu”. Nhưng nếu một ngày, người ta không thèm chửi nữa, không buồn tranh cãi, thậm chí không còn nhớ đội nhà đá khi nào, thì nền bóng đá ấy đã chết từ lâu. Azzurri đang ở đúng giai đoạn ấy: ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, và điều đáng sợ hơn cả thất bại trên sân cỏ là sự im lặng đến rợn người từ chính những tifosi.
Hãy nhìn vào những câu chuyện có thật. Một ông cụ 82 tuổi tên Daniele, từng bỏ tiền túi bay sang Mỹ năm 1994 để xem Baggio đá hỏng quả luân lưu, giờ đây thản nhiên nói rằng World Cup 2026 chẳng còn ý nghĩa gì với ông nữa. Một cô gái trẻ ở Venice, sau trận thua Bosnia ở vòng play-off, đã xóa sạch bóng đá khỏi cuộc sống: không xem nổi một trận chung kết Champions League. Và đau lòng nhất, một người cha ở Milan chứng kiến đứa con gái 13 tuổi ngây thơ hỏi: “Sao mọi nước đều có đội tuyển đi World Cup, còn Italia thì không, ba?”.
Đó không phải những trường hợp cá biệt. Đó là bức tranh toàn cảnh của một quốc gia từng cuồng nhiệt với trái bóng tròn, giờ đây đang lặng lẽ quay mặt đi. Ngày trước, thua Argentina năm 1990 hay Brazil năm 1994, người Ý khóc, họ giận, họ thề sẽ trở lại. Họ kéo nhau ra quảng trường, mặc áo xanh, hát vang “Un’Estate Italiana”. Niềm tin mãnh liệt đến mức thất bại chỉ là tạm thời.
Nhưng ba cú sốc liên tiếp – Thụy Điển, Bắc Macedonia, Bosnia – đã giết chết niềm tin ấy. Nó không chỉ lấy đi tấm vé World Cup, mà còn lấy đi cảm giác rằng Italia vẫn là một cường quốc bóng đá. Và khi niềm tin chết, tình yêu cũng lụi tàn. Điều trớ trêu là người Ý vẫn yêu bóng đá cuồng nhiệt, vẫn lấp đầy các sân Serie A, vẫn mặc áo Inter, Juventus, Milan hay Napoli. Trẻ em vẫn đá bóng ngoài đường với áo CLB. Nhưng màu áo Thiên thanh – biểu tượng của niềm tự hào dân tộc – đã mất đi sức hút thiêng liêng.
Tôi cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng nhất. Một giải VĐQG có thể tồn tại nhờ tiền và thương hiệu, nhưng một quốc gia bóng đá chỉ thực sự sống khi đội tuyển quốc gia là ngọn lửa chung. Người Ý hôm nay không thiếu niềm tự hào thể thao. Họ chờ Jannik Sinner vô địch Grand Slam, họ hy vọng Ferrari trở lại đỉnh cao Formula 1, họ mơ về Kimi Antonelli. Họ chỉ không còn tin vào Azzurri nữa.
Đó mới là thất bại lớn nhất: khi một đội tuyển từng là biểu tượng của cả dân tộc bị đẩy xuống hàng thứ yếu, thua cả quần vợt và đua xe. Màu Thiên thanh đang nhạt nhòa trong tâm trí người Ý, và nếu không có một cuộc cách mạng thực sự từ gốc rễ, thế hệ trẻ sẽ lớn lên với câu hỏi ám ảnh: “Italia có đội tuyển không?” – một câu hỏi mà trước đây chưa ai từng dám nghĩ tới.